Đêm trên ngọn hải đăng

Comet

Trigger
Chúng tôi đến chân ngọn hải đăng vào khoảng 5h30 chiều, hơi lệch so với dự kiến nhưng cũng may là trời chưa tối hẳn, mặt trời tuy đã lặn nhưng cảnh vật vẫn nhìn rõ trong cái ánh sáng nhạt nhòa sót lại (không phải lượn đường đèo buổi tối thật là tốt ^^). Sau quãng đường kha khá miệt mài chiến đấu với nắng và tích cực "lấy hình làm tư liệu", đứa nào cũng muốn "tìm đến chiếc võng nghỉ ngơi" :D.

DSCN7438.JPG


Chỉ chốc lát khi đã tạm hoàn hồn, chúng tôi phải tranh thủ chút nắng tàn để đi lấy tư liệu :D. Chỗ chúng tôi nghỉ chân là nhà chú Mười (ngôi nhà này khá nổi tiếng nhất là với những ai định đi Hải đăng Đại Lãnh ^^) - có lẽ là ngôi nhà duy nhất dưới chân núi và gần ngọn Hải đăng nhất.

DSCN7435.JPG


Từ nhà chú Mười vượt qua một đồi cát, giữa đồi cát là thẳng ra là biển Đại Lãnh.

DSCN7440.JPG


Chỗ nào hoang vắng thì cảnh vật vẫn còn khá nguyên vẹn. Thiên nhiên đã khá ưu ái cho vùng biển này. Một dòng suối len lỏi giữa bãi cát rồi cũng mất hút trong bãi cát khiến bãi biển này thêm độc đáo.


DSC_1692.JPG


DSCN7458.JPG


DSC_1687.JPG


Ngọn hải đăng nằm chênh vênh trên đỉnh núi. Đứng dưới nhìn lên đỉnh núi thấy ngọn hải đăng thật cô độc và cũng đầy rùng rợn. Cảnh biển chiều với cái nắng đã tắt cùng vài cánh chim bay liệng trên không trung (không rõ loại gì) nhưng làm mình liên tưởng ngay đến một bộ phim kinh dị đã từng xem với địa điểm cũng là một ngọn hải đăng bỏ hoang :p.

DSC_1640.JPG


DSCN7428.JPG


DSCN7479.JPG


Và bầu trời với một ám hiệu như báo trước đầy đe dọa...

DSC_1697.JPG
 
Last edited:
Hixhix kì Đại Lãnh này là lão Quẳng già sướng nhất. 1 mình 3 em, mà toàn e xinh ngon ;))

Nghe windy kể về cái tối hôm ấy nhìu lắm, nay cô giáo Lương ra tay roài, heheh chắc có nhiều chuyện hay ho lắm đây. Tiếp đê cô giáo ơi !!!
 
...Sau khi gửi được xe và hỏi xem có nước ngọt để dùng không, chúng tôi hào hứng lao xuống nước mà không biết rằng hành động đó có thể dẫn đến một hệ lụy khủng khiếp...

Thulu kể đến đoạn này như kiểu truyện trinh thám nhỉ. Mà làm mọi ng hồi hộp hơn 1 tháng rồi đấy :D

Tớ lười up ảnh qué. Thôi, đợi Thulu viết bài típ. Ảnh ọt thì nghía lại chỗ này vậy :p
http://www.facebook.com/album.php?aid=24788&id=100000057436257
http://www.facebook.com/album.php?aid=24788&id=100000057436257#!/album.php?aid=16876&id=1728594464
http://www.facebook.com/album.php?aid=24788&id=100000057436257#!/album.php?aid=191781&id=767673914
 
Last edited:

Comet

Trigger
Dưới chân núi là bãi biển hoang sơ, bờ cát trắng mịn nhưng điểm nhấn là màu xanh của những vạt muống biển và dây leo của một loài thực vật trên cát quen thuộc nhưng không biết tên :D, là màu nâu đen của "sản phẩm" đàn bò được chăn thả gần đây.

DSCN7468.JPG


DSC_1641.JPG


Dưới chút ánh sáng không lấy gì làm nhiều nhặn lắm, những bàn chân dọ dẫm tìm đường đi để tránh dẫm phải "mìn".

DSC_1727.JPG


Nhưng chúng tôi không lấy thế làm phiền lòng vì với một bãi biển tự nhiên thì như vậy thật quá lý tưởng rồi. Kết thúc một hành trình mệt mỏi và bụi bặm, chúng tôi không cưỡng lại sức hấp dẫn của bãi biển kia. Sau khi gửi được xe và hỏi xem có nước ngọt để dùng không, chúng tôi hào hứng lao xuống nước mà không biết rằng hành động đó có thể dẫn đến một hệ lụy khủng khiếp...

DSCN7489.JPG
 
Last edited:

Comet

Trigger
Đặt chân xuống nước, một cảm giác mát lạnh lan toả khắp người. Nước biển trong vắt nâng niu những bàn chân đang rã rời. Bọn sóng thì tung tăng, nhiệt tình xô bờ cát, dạt cả người chúng tôi đi nghiêng ngả, nhưng dường như những lo lắng, mệt mỏi và muộn phiền cũng bị cuốn phăng theo. Những câu chuyện không đầu đuôi, những tiếng cười rộn ràng làm át đi cả cái không gian đang dần u ám.
Chỉ đến khi những cơn gió biển mang theo hơi lạnh với cường độ lớn dần và cái sự nhọc nhằn của quãng đường vừa qua đã tan dần, chúng tôi lững thững vào bờ.

DSCN7492.JPG


Và bi kịch bắt đầu...

Nước biển mặn chát bao phủ từ đầu đến chân, lúc này chỉ thèm nước ngọt trung hoà đi cái mặn. Vào đến nhà chú Mười, lửa đã bập bùng trong bếp, những ngọn đèn nhỏ đã được thắp lên và ti vi đã rộn ràng tiếng cười nói. Không khí thật yên bình nhưng giờ chúng tôi chỉ thèm nước ngọt :D. Hỏi han tận tình con dâu chú Mười, mấy đứa hí hửng mang quần áo ra đi. Màn đêm lúc này đã thực sự bao phủ cảnh vật xung quanh, chỉ với một chiếc đèn pin 3 đứa chúng tôi líu ríu dò dẫm dắt nhau đi về phía nhà tắm mà chị ý đã chỉ. Nhưng sao nhìn mãi, soi đèn mãi không thấy một chỗ nào trông như là nhà tắm là sao nhỉ? Lại dắt díu nhau quay lại, hỏi lại kỹ càng thì chị ý giải thích, các em ra hứng nước suối ý. Lần này công cuộc tìm nước ngọt có thêm một cái gáo đồng hành :)). Nhưng hình như vẫn nhầm hay sao ý, cái con suối mà chị ý chỉ chỉ là một lạch nước nhỏ nông choèn, còn chưa ngập được bàn chân, sao mà múc nước được. Ánh sáng lờ mờ của cái đèn pin nhỏ cũng giúp mấy đứa quan sát được địa hình xung quanh và khẳng định đấy là nguồn nước ngọt duy nhất được nhắc đến.

(Con suối được quan sát rõ ràng vào sáng hôm sau)
DSC02946.JPG


Sức chịu đựng của Win sau 2 lần quay qua quay lại như thế dường như đã đến hạn, mấy đứa buồn thiu lếch thếch về lại nhà chú Mười và phương án khả thi nhất có thể đưa ra là chịu khó một lúc rồi lên hải đăng tẩy trần sau. Phương án tối ưu duy nhất nên chả ai phản đối cả :D. Cả lũ lại tụ tại nơi sáng nhất của căn nhà, lúc này đang có 2 đoàn nữa cũng đang có mặt để lấy chút không khí và hơi ấm trong lúc ướt lướt thướt và gió biển mát lạnh đang bủa vây.
 
Last edited:
Cô giáo ơi ...

Hết bệnh chưa em.

À hay là tranh thủ đang thất nghiệp, viết nốt cung này cho anh đọc đê:D
 
Top