hôm nay lại phê đê tê mê, điên cuồng với hàng loạt vụ chém gió, thấy điên hết cả người dù rằng chả liên quan đến, kẻ đứng giữa bao giờ cũng phải chịu trân. tự nhiên hôm nay lại thấy chán nản, như chán một điều gì đó, thất vọng mà không hiểu thất vọng điều gì, bất lực vì chẳng còn mục đích gì là tươi đep. Mà cũng không hoàn toàn, có lẽ là nhiều mục đích, nhiều dự định hay quá nhiều mong chờ mà không đạt được một điều gì, ngoài sự trống vắng, những lời nói vô nghĩa như chính dao kia vô hình xuyên thẳng vào tim. nói tim thì hơi quá nhưng cảm thấy bồi hồi, mà buốt giá, lạnh lẽo mà đầy tình thương. Thật khó để nói lên một cảm xúc hỗn độn, xoay tròn như một ngày hôm nay. Cả một ngày dài để rồi ta biết chỉ còn ta và mỗi ta.