Nhật ký Trường Sa :)

daophay

ABbb
Khao khát đến với Trường Sa luôn thường trực trong trái tim đầy nhiệt huyết của tuổi trẻ và những người Việt Nam. Hưởng ứng chương trình Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương với chủ đề : Doanh nhân ra biển – sinh viên ra đảo , một đoàn hành trình ra Trường Sa với gần 100 đại biểu đại diện cho các tổ chức Đoàn, Hội , Đội - thanh niên ưu tú, các doanh nhân, bác sĩ, chiến sỹ, đội ngũ báo chí được hình thành và khởi hành đầu tháng 6-2012, hướng về Trường Sa thân yêu … thẳng tiến. Đây là chương trình do TƯ Đoàn TNCS HCM và Bộ tư lệnh Hải quân phối hợp thực hiện.

Tầu HQ 571– một con tầu hiện đại đặc trách chuyên chở các đoàn ra thăm chiến sỹ và nhân dân quần đảo Trường Sa đã gợi sự tò mò của những người lần đầu tiên đi trên một con tầu lênh đênh dài ngày trên biển. Mọi người đều háo hức dõi theo lịch trình của chuyến đi với tâm trạng hồi hộp chờ đợi giây phút được đặt chân lên trên những hòn đảo thân yêu của tổ quốc .


CÒN TIẾP ......
 
Last edited:

daophay

ABbb
Ngày đầu tiên, 26-5-1012.

08h00 AM, còn đang uống trà sen ở Hồ Tây, mà 20h PM đã ngồi đàng hoàng ở SG uống bia HN rồi :D Uống xong thì hắn mới nhận ra là có đi đến đâu thì cũng nên biết thưởng thức của ngon vật lạ, thưởng thức cái đặc sản ở nơi đó. Cụ thể là hắn đang ở Sài Gòn thì nên uống bia Sài Gòn, bia 333 đó, chứ không phải là uống bia Hà Nội lãng nhách như thế này. Ra HN mà gọi bia 333 chắc cả quán nhìn như thằng điên quá. Lỡ quen mồm gọi bia HN thì thôi. Gọi rồi mới thấy vô duyên :D Tự nhiên đĩa gà KFC hình như trở nên nhạt nhẽo hơn, mà nó nhạt nhẽo thật luôn chứ không phải hình như nữa. Khẩu vị trong này thế, không quá gắt, không quá đậm đà. Hắn cũng thế, vô duyên cũng vừa phải, không bị vô duyên quá =))=))=))


7620317228_3d001f104a_z.jpg


7620363228_203661575b_z.jpg



Ăn xog mò về KS check mail, lướt web như ông hoàng. Ông hoàng đểu này tắm, gói đồ, nhìn xung quanh Sài Gòn một hồi rồi đi ngủ. Ngày đầu tiên của ông trôi qua hời hợt và cũng nhẹ nhõm.



 

daophay

ABbb
Ngày thứ hai, 27-5-2012


7h sáng, thôi chết!!! Muộn giờ đi khách rồi, chết chết. Ngồi dậy lao ra và ngã chổng vó xuống sàn. Giật mình tỉnh hẳn, đây là Sài Gòn chứ đâu phải HN đâu. Và khi ở Sài Gòn thì ta cũng khỏi cần phải đưa khách tận HN đi ăn sáng, cà phê, rồi đưa lên văn phòng làm việc như mọi hôm :)).

Sài Gòn chào hắn bằng một cơn mưa nhỏ khi hắn vừa bước ra khỏi khách sạn. Không khí ngày nghỉ quang đãng và trong lành, dường như mọi thứ đều dễ thương đối với hắn. Chuyện, hắn dễ thương như này cơ mà :D Đi trong mưa cũng thú vị, và càng thú vị nữa là vừa măm măm vừa ngắm mưa, bên cạnh là cốc cà phê sữa đá đặc sánh chất Sài Gòn. Hắn nhớ Hà Nội, thấy thương Hà Nội hôm nay phải đi chơi bằng xe máy không được hắn chở như mọi hôm, phải ăn sáng cà phê mà không có hắn ngồi bên chém gió. Định gọi một cú ĐT cho Hà Nội, lại thôi. Biết đâu bả đang ngủ quay, bị mình quấy rối lại chả dỗi cho vài tuần lận. Chả dại, chả ngốc.

Cuối cùng cũng alo, nhưng là alo cho con nhỏ Sài Gòn. Sài Gòn đến ngay, tươi tắn, tóc bay bay và cười híp mắt. Ba hoa xích tốc một hồi thì Sài Gòn phải tạm biệt vì đã đến giờ check out. Gọi xe ôm đến Nhà khách Bộ Tư lệnh Hải Quân. Đăng ký và nhập phòng, rồi lăn quay ra ngủ. 13h30, ra ga bốc hàng cho TW Đoàn. Bị dính mưa và bể mất mấy chai rượu, mấy cha TW đoàn cứ kêu tiếc của. Hắn nghĩ, 500 chai Vodka, có đổ ra tắm cũng chả hết chứ uống j hết nổi. Mưa SG cứ tầm tã như đồng tình vậy. Về đến nhà khách, chưa kịp nghỉ ngơi đã được giao một lô công việc. Em phải làm thế này, thế này...... . Thiệt tình hắn chưa thấy có người nào thiếu dân chủ cỡ như mấy ông này. Chính phủ muốn ban hành luật còn phải đợi quốc hội thông qua, bỏ phiếu, đằng này mấy ổng cứ quyết định là hắn phải làm theo cái rụp. Bộ dễ dàng ăn hiếp tôi vậy hả, còn khuya nhá! Chài ai là chài ai, toàn việc nặng không hà, kiểu như ..... ăn nhậu, kiểu như .....check mail gửi bài vậy đó !!!!

Việc lu bu, mãi đến sau giờ ăn tối mới thoát ra được. Lên mạng check FB và mail. Nhận được pm và ĐT là tối nay gặp mặt thế này thế này. Một thành viên của đoàn vừa đi Trường Sa chuyến trước sẽ gặp gỡ hắn để chia sẻ kinh nghiệm trên tàu. Và khi gặp bạn ý, hắn ngỡ ngàng. Nhìn ..... đáng yêu quá đi :D Mấy cha ngồi cùng phòng lúc đầu cũng giả vờ không thèm để ý, sau cũng dòm dòm và rốt cục thì ...... rủ nhau đi uống nước. Khổ thân em, bị nhồi bao nhiêu Coca và bia, chả biết lúc về có oán gì hắn hay không? Mấy cha kia hỉ hả lắm, về phòng luôn miệng khen nào là xinh quá xá, nào là ấn tượng ghê, rồi thì được đấy chứ ....... Bốc phét một hồi ông nào ông nấy ngẫn ra khi nhớ chưa kịp xin số ĐT của cổ. Cả lũ quay sang nhìn mình hầm hè. Hơ, chả liên quan! Em không có số nhá. Thế sao quen? Hơ, chả biết, chắc thấy em ..... dễ thương nên mò đến làm quen ấy mà :D Mày cứ liệu cái thần hồn, biết điều thì cho mấy anh số của em gái ý, nhanh lên! Không có thật mà.

Mấy cha vô duyên tệ. Chả có duyên như hắn :D. Thích người ta thì đi mà hỏi người ta. Tui có phải tổng đài đâu mà cái j cũng hỏi.
 
Viết tiếp đi người đẹp ...

Cung hay, chất, ý nghĩa mà cứ để trong lòng thì khó chịu lắm đới:D
 

daophay

ABbb
Ngày thứ ba, 28-5-2012


Ngày này lao động mệt nhừ tử, không có j để nói. Nhóm của hắn có 4 người, mói có hắn và 1 cô Alex vào trước, 2 tên kia mò vào sau. Việc dồn lên 2 tên vô trước. Chạy toé khói vẫn không xong việc. Nhìn cũng hơi chán nên không có nhiều điều để nói, nói ra mất hết hình ảnh thần tượng của hắn với các em teen teen :p Mà nói chung là nhật ký nên tập trung vào chuyến đi Trường Sa cho nó chuẩn với tiêu đề, phỏng ạ :D.

Buổi tối Tuấn Cà Mau rủ đi uống cà phê và chém gió. Tạm thời thoát ra khỏi đống hàng, nhìn trời SG mát lạnh như kem, sướng!

Lúc rảnh rỗi, hắn ngồi ngâm cứu tài liệu về hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa. Hoàng Sa đã mất năm 1988, giờ tài liệu chỉ còn là lý thuyết. Trường Sa vẫn còn đó, kiên trung và bất khuất. Một số thông tin về Trường Sa:



Hiện nay trên quần đảo Trường Sa có mặt lực lượng của 4 nước 5 bên và yêu sách về chủ quyền có 5 nước 6 bênh, cụ thể:

+ Trung Quốc: Đánh chiếm 7 đảo đá: Chữ Thập, Châu Viên, Gạc Ma, Xu Bi, Huy Gơ, Ga Ven năm 1988, và tháng 1/1995 đánh chiếm bãi đá Vành Khăn.

+ Đài Loan: Chiếm đóng đảo Ba Bình năm 1956, cắm mốc bãi cạn Bàn Than năm 2005.

+ Philipin: Chiếm đóng 9 đảo: Song Tử Đông, Thị Tứ, Đảo Dừa, Loại Ta, Loại Ta Tây, Bình Nguyên, Vĩnh Viễn, Công Do, Bãi cạn Cỏ Mây.

+Malayxia: Chiếm đóng 7 đảo: Lusia, Sắc Lốt, Hoa Lau, Kiệu Ngựa, Kỳ Vân, Én Ca, Thám Hiểm.

+ Bruney: Không có đảo nào song vẫn yêu sách chủ quyền.

+ Việt Nam: Thực hiện chủ quyền và đóng giữ 21 đảo: gồm 9 đảo nổi, 12 đảo đá ngầm với 33 điểm đóng quân (9 đảo nổi: Đảo Trường Sa, Trường Sa Đông, An Bang, Sinh Tồn Đông, Phan Vinh, Song Tử Tây, Nam Yết, Sinh Tồn, Sơn Ca. 12 đảo đá ngầm: Đá Nam, Đá Lớn, Đá Lát, Đá Đông, Đá Tây, Đá Thị, Thuyền Chài, Cô Lin, Len Đao, Tiên Nữ, Núi Le, Tốc Tan).

Hiện nay Việt Nam là nước đóng giữ nhiều các vị trí quan trọng nhất, lực lượng đông nhất, mạnh nhất và không ngừng củng cố, phát triển cơ sở vật chất và đời sống kinh tế-xã hội nhằm từng bước xây dựng huyện đảo Trường Sa trở thành đơn vị hành chính ngang hàng với vị trí và vai trò của nó trong hệ thống tổ chức hành chính của Việt Nam.
 
Last edited:

daophay

ABbb
Ngày thứ 4, 29-5-2012


Coi như đã hòm hòm, 2 tên vào sau cũng đã gặp nhau. Buổi chiều cả nhóm lang thang đi mua quà rồi về họp đoàn. Mỗi thành viên tham gia đoàn hành trình được phát một thẻ lên tàu, trên đó có số phòng của từng thành viên. Nhiều thông tin được đưa ra, nhưng hắn nhận thẻ xong là chuồn ra ngoài. Mai lên đường rồi, ngắm SG tí rồi về chuẩn bị đồ đạc để sáng ngày mai xuất phát. Nhưng một dịp may bất ngờ ập đến, Bộ Tư lệnh Hải quân cần một số nhân lực vận chuyển hàng và quà ra cảng Cát Lái để đưa lên tàu trong buổi tối. Hắn xung phong và hưởng ứng ngay, đây là cơ hội để có mặt trên tàu HQ 571 trước những người khác :D. Sài Gòn buổi tối mát mẻ, nhộn nhịp và lung linh. Và con tàu HQ 571 thật sự như một khách sạn trên biển vậy. Hắn choáng ngợp trước quy mô của con tàu. Không có máy ảnh nên không làm vài kiểu được, vì còn è cổ khiêng đồ. Mệt, nhưng rất rất vui :D
Về nhà khách ăn tối mà lòng cứ bâng khuâng .....
 

daophay

ABbb
Ngày thứ 5, 30-5-2012


Buổi sáng 30/5/2012, tất cả thành viên của đoàn (hơn 200 người) xếp đồ gọn gàng rồi lên xe ra cảng Cát Lái, là nơi xuất phát của hành trình. Mỗi người chỉ mang một balo nhỏ theo người, còn lại gửi xe hàng mang riêng hành lý của đoàn.
Cảng Cát Lái hiện ra trong ánh nắng chan hoà. Trên bên cảng nơi con tàu đang neo, lực lượng hải quân vùng 4 và Đoàn thanh niên TPHCM đã tụ tập đông đảo để làm thủ tục và tiễn đoàn ra khơi. Con tàu dĩ nhiên là tâm điểm, mọi thành viên xúm xít lại để chụp ảnh lưu niệm.

7620636146_3bcd82dea9_z.jpg



7620637944_aa792757bb_z.jpg


Vào phòng cất đồ xong là con tàu rời bến. Những cái bắt tay, những nụ cười, những cái ôm chứa đầy tình cảm của đất liền gửi đến nơi đảo xa. Đoàn tiễn đưa ríu rít đứng bên cầu cảng vẫy tay và ca hát tạm biệt. Rất thân thương và ấm áp. Chúng tôi sẽ trở về, hẹn ngày gặp lại.

7620630214_edd1ebc67f_z.jpg


7620628342_de316b800c_z.jpg


7620626332_17a6694dbe_z.jpg


7620634588_89bedeee53_z.jpg



Nhổ neo !!!!

7620623986_c036c6f178_z.jpg




Sau bữa trưa làm quen, hắn đi một vòng thăm thú con tàu. Lúc này tàu đang đi qua khu rừng ngập mặn. Từ mạn tàu có thể ngắm nhìn các gợn sóng lăn tăn như lũ thỏ non lướt qua bãi cạn, ngắm nhìn ánh thái dương nhảy nhót trên mặt nước xa xa. Những gốc cây nhô lên khỏi mặt nước, thỉnh thoảng lại xem kẽ những bờ lau rậm rạp uốn éo theo bờ sông. Con tàu lướt êm trên mặt nước, nhẹ nhàng và lãng du ......... Thôi, stop tả cảnh ở đây nhá :D


Phòng hắn gồm 6 mạng, ngự trên 3 cái giường, mỗi giường 2 tầng. Phòng không rộng nhưng vừa đủ cho 6 ông đi lại, ăn uống và làm việc. Điều hoà tổng mát lạnh, điện thoại nội bộ có thể liên lạc được với tất cả các phòng. Mỗi người trên tàu được phát một đôi dép nhựa, một mũ cối và một gói đồ cá nhân tiện dùng như khăn mặt, móc áo, kem và bàn chải đánh răng..... Nhân đây cũng giới thiệu luôn: Thành viên thuộc TW đoàn được chia làm 4 trung đội, mỗi trung đội gồm khoảng 20 mems. Chia thế để dễ quản lý là chính. Và do trên tàu nhiều thành viên trẻ khoẻ, vì thế sẽ tổ chức văn nghệ giao lưu với nhau để cuộc sống tinh thần trong những ngày lênh đênh trên tàu đỡ buồn tẻ. Đó cũng là nội dung cuộc họp vào buổi chiều.
Tàu đi qua mỏ Bạch Hổ, hắn sững sờ trước quy mô và tầm vóc to lớn của mỏ Bạch Hổ. Hàng loạt dàn khoan sừng sững như những pháo đài trên biển Đông. Nhiều dàn khoan quá, phải đến hơn 20 dàn khoan. Chưa ssay sóng nhưng hắn đã say dầu rồi :D
Một dàn khoan dưới ánh mặt trời.

7620622366_7e67f95d1f_z.jpg


7620620992_bff44fd1d9_z.jpg




 
Pót tiếp đi nàng ơi. Viết xong hết rùi bày đặt giả bộ ém hàng nha.

Mà Bìn dê dạo này .... dê lắm đó. Em méc chị PhươngNguyên nè, lên tàu thả dê lung tung beng.

"Quà tặng trái tim" gì gì ... nữa nha. Em là em biết hết rùi đó:D
 
Chắc không nhiều anh em được đọc bài viết về Trường Sa của Alex (do em í pót trên fb). Hôm nay bùn bùn đọc lại thấy hay quá.

Trong nhà mình ước mơ đi Trường Sa chắc k chỉ mỗi riêng em đâu:D, cơ mà ước mơ ấy còn xa vời quá, huhu.

Hôm nay em mạn phép pót bài của Alex lên Fanwave, để nhìu ae nhà mình có thể đọc ... để nhìu ae có thể hiểu thêm một chút gì đó về Trường Sa ... vùng đảo xa thân yêu của Tổ Quốc.
 
Vì nơi em đến là Trường Sa
Tác giả: Alex Thùy Dương

Tôi đang từng bước thực hiện cung đường lớn nhất của cuộc đời mình, một cung đường mà tôi luôn mơ ước, luôn khắc khoải, luôn nhung nhớ... trong suốt hơn 20 năm qua. Hồi học tiểu học, khi học đến bài hát “Chú bộ đội và cơn mưa”, tôi đã luôn hình dung giống như mình là cơn mưa đó... Thực sự rất mong muốn...

“Chú bộ đội ở trên điểm tựa, gặp cơn mưa rơi xuống bất ngờ. Mưa vây quanh như là lũ trẻ, chú mỉm cười ngỡ là trẻ thơ...”

Ngày tôi đến với Trường Sa, trời cũng làm cơn mưa như thế... Khiến cho hải trình đôi lúc cũng gặp chút khó khăn... khiến cho tôi nằm bẹp trên giường chờ cho mưa đi qua... nhưng lại khiến tôi vui vui 1 chút...

Ấy là vì “chú bộ đội” sẽ “mỉm cười cất tiếng hát cùng mưa”!

Ấy là vì màu xanh của Trường Sa sẽ thêm 1 chút tươi tắn!

Ấy là vì Trường Sa sẽ có thêm nước ngọt dự trữ cho mùa nắng hạn!
 
Để lại sau lưng tất cả những lo toan bộn bề của công việc, cuộc sống riêng tư và những rắc rối phiền muộn... Hành trang tôi đi là những yêu thương của gia đình, của bạn bè, của những người cùng chí hướng với tôi dành cho biển đảo quê hương...

Trường Sa... với không ít người... là điều gì đó không thật gần gũi, thậm chí là xa vời... như là không có liên quan đến cuộc sống của họ. Và khi biết tôi đi Trường Sa, họ đã luôn dành cho tôi ánh mắt ngạc nhiên cao độ, luôn dành cho tôi câu hỏi “kỳ lạ”: “Còn bao nhiêu danh lam thắng cảnh của Việt Nam và thế giới em chưa đi, sao em lại đi Trường Sa?”

Mỗi lần nghe câu hỏi đó là một lần tôi thoáng buồn vì xung quanh mình còn quá nhiều người thiếu thông tin về Trường Sa... Kiên nhẫn giải thích lý do khiến tôi chọn Trường Sa chứ không phải bất cứ nơi nào khác... tôi vẫn hy vọng họ có được cơ hội được đi Trường Sa như tôi để họ hiểu: Trường Sa không xa!

Gần 10 ngày đã trôi qua... mỗi hòn đảo tôi đến, mỗi chiến sĩ tôi gặp, mỗi câu chuyện tôi nghe, mỗi cái bắt tay, mỗi vòng ôm xiết chặt... đều khắc lên trái tim tôi một vết khắc dài và sâu thẳm...

Làm sao có thể quên những phút giây trầm lắng nghẹn ngào trong không khí trang nghiêm của buổi lễ tưởng niệm sự hy sinh anh dũng của những chiến sĩ hải quân đã ngã xuống để giữ bình yên cho biển đảo quê hương... Gửi đến các anh lời hứa kiên định của thế hệ thanh niên Việt Nam: Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức mình trong công cuộc truyền tải những thông điệp về chủ quyền biển đảo quê hương cho tất cả mọi người. Để sự hy sinh của các anh được mọi người biết tới, để thế hệ trẻ hôm nay và mai sau hiểu sâu sắc giá trị của hòa bình nơi biển đảo xa xôi của Tổ Quốc!

Làm sao có thể quên những ánh mắt sáng ngời, những nụ cười rạng rỡ của các anh ở đảo Đá Lát; trung đội Thông Tin, ở trung đội Ra Đa, ở trạm khí tượng thủy văn, ở nhà đèn, ở phòng CQ... trên đảo Trường Sa Lớn; ở đảo Trường Sa Đông; ở đảo Đá Tây; ở đảo Đá Đông; ở đảo Tốc Tan; ở đảo Tiên Nữ; ở đảo Núi Le; ở đảo Thuyền Chài; ở đảo Phan Vinh; ở đảo An Bang; ở nhà giàn DK1/20 dành cho tôi và các bạn khi chúng tôi đến thăm các anh

Làm sao có thể quên những anh lính đã tặng tôi từng vỏ ốc nhỏ xinh nhưng chứa đựng tình cảm quá đỗi bao la của lính đảo...

Làm sao có thể quên cảm giác bất lực đến tuyệt vọng khi tàu dừng trước đảo Phan Vinh từ rất lâu mà không làm sao đến gần các anh hơn được... Tấm ảnh ghi lại hình ảnh các anh đứng trên bờ ngóng trông ra phía tàu HQ 571 có lẽ sẽ trở thành hình ảnh tôi không thể quên nhất trong suốt cả chuyến đi...

Làm sao có thể quên được những ánh mắt tràn đầy yêu thương, những cái vẫy tay không mỏi dành cho tôi và các bạn khi tàu dần dần chuyển lái ra khơi xa...

Làm sao quên được cảm giác “offroad trên biển” khi chúng tôi vượt qua bãi san hô dài tưởng chừng như vô tận để đến với đảo xa nhất của Tổ Quốc: đảo Tiên Nữ. Tôi và chị Mai (báo Nhân Dân) đã kể vui vui cho nhau về sự so sánh khập khiễng giữa việc “offroad trên biển” và những cung đường offroad kinh hoàng của dân du lịch bụi như: Mường Nhé - Pắc Ma - Mường Tè (Điện Biên – Lai Châu), Du Già - Mậu Duệ (Hà Giang), Y Tý - Mường Hum (Lào Cai), Mường La - Ngọc Chiến (Sơn La), Tây Côn Lĩnh – Xín Mần (Hà Giang)... Hai chị em hớn hở nhìn nhau khi phát hiện ra: cách để không say sóng là phải nói chuyện với nhau thật nhiều về các cung đường mình đã đi. Và kết luận được đưa ra: chỉ cần đi Trường Sa một lần là trải qua đầy đủ cung bậc cảm xúc của tất cả các cung đường khác cộng lại...

Làm sao có thể quên được hình ảnh anh lính đã dịu dàng tặng tôi “Hoa Trường Sa” khi tôi tâm sự: “Em muốn một lần nhìn thấy và chụp ảnh hoa của Trường Sa để về làm quà tặng các bạn không thể cùng em đi cung đường tuyệt vời này!”

Làm sao có thể quên những giọng hát trầm ấm của các anh khi hát giao lưu với cả đoàn... từng câu hát tưởng chừng như xa lạ... mà giờ đây lại gần gũi và thân thương biết bao nhiêu...

Lần đầu tiên tôi khóc như một đứa trẻ khi nghe một bài hát.

Lần đầu tiên tôi khóc hồn nhiên giữa rất nhiều người.

Lần đầu tiên tôi thấy trái tim mình như nghẹn đắng khi phải rời xa những người mà tôi lần đầu gặp mặt...

Với Trường Sa, tôi đã có những lần đầu tiên như thế... Rất đỗi ngọt ngào... Rất đỗi gần gũi... rất đỗi thân thương...

Mỗi một ngày trôi qua, theo từng bước chân tôi lên từng đảo, điểm đảo, nhà giàn... là tình yêu Tổ Quốc ngày một lớn dần. Tôi thấu hiểu sâu sắc sự hy sinh thầm lặng và tận tụy của các anh dành cho đất nước và nhân dân. Tôi vô cùng cảm ơn các anh: những người lính đảo ở nơi biên cương xa xôi đã, đang và sẽ ngày ngày vững chắc tay súng, bảo vệ bình yên cho Tổ Quốc yêu thương...

Có thể tôi sẽ lãng quên một vài sự kiện, có thể tôi sẽ lãng quên một vài gương mặt... nhưng tình cảm mà tôi nhận được từ các anh trong chuyến đi lần này sẽ là món quà quý giá nhất đi theo tôi trong suốt chặng đường đời sau này của mình.

Để lại một phần trái tim mình nơi hải đảo xa xôi, tôi mang về đất liền ước mơ đang ngày càng cháy bỏng: Tôi sẽ được đặt chân lên tất cả các đảo, điểm đảo và nhà giàn của Việt Nam!
Tôi mang về đất liền tình yêu của các anh dành cho Tổ Quốc, cho ba mẹ, cho bạn bè, cho người thân.
Tôi và các bạn sẽ giữ lời hứa: chuyển ảnh của các anh về đến tận nhà cho ba mẹ các anh yên tâm: các anh vẫn đang sống rất Vui, rất Khỏe Mạnh, rất Hạnh Phúc!

Rất mong được đón tiếp các anh ở Hà Nội, nơi mà tôi sinh ra và lớn lên!
Rất mong được đưa các anh đi thăm vùng đất mà tôi cũng để lại đó một phần trái tim mình: Hà Giang!
Rất mong được đưa các anh một lần đến thăm quan nơi mà tôi coi như ngôi nhà thứ 2 của mình: sân bay quân sự Hòa Lạc!

Mong các anh luôn Mạnh Khỏe và Bình An!
Tạm biệt các anh!
Tạm biệt Trường Sa!
Hẹn gặp lại vào một ngày có đủ mưa, đủ nắng và đủ gió
 
Lỡ copy rùi thì em copy tiếp luôn bài thơ của Anh Lê Hải Bình (sr Anh vì kh dc gặp Anh để xin phép ... cơ mà bài thơ của Anh hay quá)

Chuyện Trường Sa
Tác giả: Lê Hải Bình


Anh kể em nghe chuyện sóng Trường Sa
Dịu dàng vỗ thân tàu như bàn tay của Mẹ
Ru anh ngủ yên cánh nôi ngày thơ bé
Sóng bạc đầu như tóc Mẹ điểm sương

Chuyện gió Trường Sa thổi suốt đêm trường
Như tay quạt của Cha ngày xưa gian khó
Vun vút như roi nghiêm trang lời dạy dỗ
Gió lộng bốn mùa như nghĩa Mẹ, tình Cha

Anh kể em nghe chuyện mưa Trường Sa
Ào đến rồi đi như lúc em giận lẫy
Lính đảo mong mưa mát lành biết mấy
Xanh luống rau, tươi tắn lá bàng vuông

Anh kể em nghe ý nghĩa của hoàng hôn
Lính đảo ngắm hoàng hôn trong từng hơi thở
Vì phía chân trời - nơi ráng chiều thắm đỏ
Là quê hương, đất mẹ của ta ơi!

Anh kể em nghe chuyện biển động tối trời
Sóng dữ, gió gào, mưa tuôn, mây đen kịt
Trời và biển hòa một màu xám xịt
Sóng đập chồm lên công sự đảo chìm

Anh kể em nghe chuyện máu thắm trái tim
Những ngày biển chẳng yên vì kẻ thù xâm lược
Máu đỏ nhánh san hô - mặn từng giọt nước
Cờ Tổ quốc trên vai, Anh quyết giữ đất mình

Chuyện lính trẻ Trường Sa rất đỗi chân tình
Da rám nắng và miệng cười tươi rói
Mắt sáng niềm tin trước chân trời mới
Gác biển trời - dày dạn trước phong ba

Em biết không người lính Trường Sa
Trong giông bão vẫn không rời tay súng
Trước kẻ thù chẳng bao giờ nao núng
Nắm bàn tay em gái nhỏ - bỗng run run

Có anh lính Trường Sa nhớ quê hương
Chẳng kịp về khi biết tin bà mất
Quặn thắt tim anh, súng trên vai đứng gác
Nước mắt lăn thầm, anh lặng hát: Nội tôi....

Anh kể em nghe chuyện con tàu xa khơi
Gió giật lắc nghiêng tàu vượt lên sóng dữ
Giường chật - anh lăn giữa hai đầu nỗi nhớ
Nhớ đất liền và nỗi nhớ Trường Sa

Nhớ đảo hiên ngang trước mỗi cơn bão qua
Nhớ cơn gió, hạt mưa, nhớ biển Đông mùa hạ
Mai mốt về đất liền, vẫn chòng chành đến lạ
Vì trái tim anh còn ở lại Trường Sa!​
 

shhanoi

Member
lâu lâu mới vào.....nhà mình vắng hoe :(
Nhớ một thời ngang dọc quá nhà mình ạ :)
Không biết giờ này nhà mình thế nào ...chẹp
 

shhanoi

Member
nhà mình đợt nghỉ lễ lần này,ai đi đâu thì nhớ post ảnh lên nhé để bà con cùng chiêm ngưỡng
 
Top