Quyết định sẽ tham gia cùng đoàn vào những giờ phút cuối với tâm trạng không có chi để lăn tăn khi nghĩ đến chuyến Thung Nai đợt trước đã diễn ra thành công như thế nào, và lần này ... mọi việc cũng diễn ra theo chiều hướng tốt đẹp cả.
5h30 sáng chủ nhật, một góc phố Giải Phóng dường như nhộn nhịp và ồn ào hẳn lên khi có một đoàn người và xe đứng tụ tập bàn tán sôi nổi. Dường như ai cũng háo hức cho chuyến đi nên giờ giấc cứ gọi là răm rắp (trừ một số trường hợp cá biệt nhỏ là có người đến muộn mà chưa thấy ý kiến gì, mà lại là một lead nữa chứ

). Cuối cùng thì cũng đủ quân số, vẫn là những màn vốn không thể thiếu cho mỗi chuyến đi là dặn dò đoàn đi những vấn đề cần thiết để đảm bảo an tòa cho tất cả chúng ta. Lần này một điểm nhấn được coi là khá pro nữa là những dải băng rôn đỏ với dòng chữ FANWAVE GROUP đã được những FWers buộc vào gương xe, tạo nên một hình ảnh thật đẹp (và cũng là một phần lí do cho chút ít "khó khăn" nho nhỏ trên chặng đường về

). Muộn hơn dự định một chút, đoàn đã có lệnh lên đường.
Phải nói hôm nay thời tiết ủng hộ đoàn chúng ta rất nhiều, trên chặng đường từ HN về Ninh Bình trời không nắng, thỉnh thoảng có lắc rắc đôi giọt mưa và khá mát mẻ cho nên dù khởi hành chậm nhưng vẫn đúng giờ cho chặng nghỉ đầu tiên của cuộc hành trình.
7h30 - Một quán bánh cuốn chả của TP Phủ Lý đón chào 29 con người với 15 con xe tạt vào. Sau một hồi tranh đấu cũng như bon chen, tất cả chúng ta đã có chỗ ngồi và có một bữa ăn sáng đủ tiêu chí - nhẹ nhàng, đơn giản, sạch sẽ và ngon
Tiếp tục chặng hành trình, đoàn đã đặt chân đến mảnh đất Ninh Bình cố đô xưa cũ để đến đích là Tràng An xinh đẹp. Tại mảnh đất non nước hữu tình với núi, với cây, với suối, với rong rêu, với hang động, với chùa chiền ... thì những câu chuyện, những sự tích mang mác FWers đã bắt đầu được xuất hiện với đầy đủ cung bậc cảm xúc của nó như bi, như hài ... vân vân và vê vê.
29 con người của đoàn được cho lên 7 cái thuyền (cứ tạm gọi nó là cái thuyền cho phải) để đi tham quan Tràng An. Sông nước hữu tình (mỗi tội hơi nắng) và len lỏi qua khoảng chừng 6 cái hang (có ai nhớ chính xác là bao nhiêu không nhi? mình giờ cũng đến chịu với cái này rồi) với những cái tên khác nhau như là Hang Nấu Rượu, hang Đuôi Rùa, Hang Sơn Dương ... Dưới cái nắng của mảnh đất Ninh Bình nhưng những nụ cười của FWers vẫn thường trực nở trên môi mỗi khi có bất kì một chiếc máy ảnh nào đó đưa lên. Không biết đang ngắm chụp ai nữa, không biết nên nhìn vào ống kính nào nữa ... kệ chứ, việc của chúng ta là tạo dáng mỗi khi có cơ hội mà.
(Phải nói rằng, chuyến du ngoạn trên suối với những hang động đó đã tạo điều kiện không nhỏ cho những phó nhảy có được những bức ảnh để đời, từ đó họ còn manh nha nghĩ đến những chuyện xa hơn, cao hơn và phức tạp hơn như là...tống xiền một vài người nào đó chẳng hạn

. Hay như những câu chuyện có 1 0 2 được mỗi xế và mỗi ôm thể hiện một cách sinh động và bất ngờ như kiểu nó vốn vẫn là như vậy ấy - Xin thưa với cả nhà là em sẽ đưa những câu chuyện có 1 0 2 đó lên sau, một cách sinh động để cho cả nhà mổ xẻ)
12h30, đoàn chúng ta tập kết đến một nhà hàng chuyên Dê (ấy chết, em là em nhớ lời một số FWers bảo rằng là chưa được ăn Dê thì chưa thấy đã gì cả nên em đành mạn phép thế) chứ nhà hàng có tên là Ba Cửa với đặc sản là những món liên quan đến con Dê thôi mà
Lần lượt những món ăn được bê ra, những cái bụng đói đã bắt đầu lên tiếng. Bia, nước ngọt được mang ra. Thế là chia ra, thế là mở, thế là rót... rồi thế là Yoo, thế là uống rồi thì ăn, những món từ con Dê đó. Cả một dãy bàn được ví như Ba miền của tổ quốc khi những người con ở xa Tổ Quốc mải chém gió chứ không chịu ăn, khúc giữa ruột thịt thì hầu như chỉ ăn chứ không thây lên tiếng thì khúc còn lại là sự pha trộn giữa ăn, chém gió và những câu chuyện thú vị cứ lần lượt được diễn ra một cách thật tự nhiên

Thế nào nhỉ? À, tại sao Cà lại có quả to quả nhỏ, tại sao Dê lại có nhiều trứng đến thế và món trứng của bác .... sau cùng sao lại ế chỏng ế chơ đến thế nhỉ? (những điều này em sẽ đưa lên sau cả nhà ah)
14h, đoàn xuất phát để đi ra Bãi Đính thì sự cố xảy ra. Một chiến mã trong đoàn đã sút móng... thế là một khoảng thời gian chém gió đã được diễn ra. Đội ngồi nhìn, đội thắc mắc, đội lôi đồ nghề ra để trổ tài sửa chữa... kết hợp với lại một bác thợ cộng với đội ngũ thanh niên trai tráng của đoàn cuối cùng con chiến mã lại ngon như ai để tiếp tục cuộc hành trình.
Ra đến chùa Bãi Đính để chiêm ngưỡng xá lợi phật cũng như để dành cho FWers một khoảng lặng hướng về tâm linh. Chắc hẳn trong mỗi người sẽ có một ấn tượng riêng về nơi đây. Cái đó chắc là sẽ để cho mỗi người lên tiếng thôi.
Đúng 17h đoàn chúng ta lên đường trở về HN, vượt qua một chặng đường dài với sự mệt mỏi cũng như một vài "điểm nhấn" thì cuối cùng đoàn cũng về đến điểm chốt tại HN vào lúc 20h. Sau một hồi dặn dò thì đã tách làm hai tốp. Một đi về, một đi ăn
Vậy là chuyến đi cuối tuần của đoàn đã được diễn ra theo đúng kế hoạch, thành công và an toàn. Một lần nữa xin được cảm ơn những người đã đứng ra kêu gọi, phát động và lôi kéo anh chị em tham gia. Cũng như cảm ơn những FWers đã nhiệt tình tham gia cuộc vui ngày hôm nay.
Chúc cả nhà ngủ ngon!
Đại diện một số hình ảnh cơ bản cho nóng hổi với lại phóng sự trên.