Sóng vàng Mù Cang Chải mùa bão...

8h30 sáng hôm sau mới thèm dậy, nhìn ra ngoài, mưa đã gần tạnh hẳn, sương mù giăng bảng lảng khắp nơi. Hít một hơi dài, lấy vào người cái không khí trong lành và tinh khôi của đất trời núi rừng buổi sáng, điều mà HN bụi bặm và ồn ào không bao giờ có, bao nhiêu mệt mỏi của đêm qua dường như tan biến… Dọn đồ, trả phòng, ăn sáng, abc… xong xuôi là 10h, chúng tôi bắt đầu lên đường.

Trời không còn mưa nữa, nhưng vẫn âm u, mịt mù. 10h30 đến Nghĩa Lộ, bắt đầu những con đường quanh co trên những đỉnh núi của dãy Hoàng Liên. Dừng chân tại Tú Lệ, nơi có đặc sản gạo nếp trứ danh. Mua theo xôi nếp, chúng tôi quyết định sẽ ăn trưa ngay trên đường. Và đèo Khau Phạ đã bắt đầu hiện ra trước mắt…

Con đèo huyền thoại trong “tứ đại đỉnh đèo” của miền núi phía Bắc. Ngày nay con đèo này không còn quá nguy hiểm, không quá dốc và hiểm trở như Mã Pí Lèng, nhưng độ dài và những khúc cua tay áo liên tiếp của Khau Phạ cũng đủ làm chùn tay những xế nào còn ít kinh nghiệm, nhưng với những phượt tử thì có lẽ, cảm giác bám cua theo vỉa luôn mang lại sự phấn khích :D :D :D :X :X :X. Nếu như Mã Pí Lèng nổi tiếng với những con dốc dài vô tận, với vẻ đẹp hùng vĩ một cách hoang dại thì điều làm cho Khau Phạ trở thành huyền thoại là ở màn sương mù giăng khắp nơi. Sương giăng trên khắp các đồi thông, trên lùm cây, sương bám trên các vách đá, sương phủ mờ cả con đường… Tầm nhìn tụt xuống còn 5m, tất cả trở nên mịt mờ, đèn xe có cũng như không. Nhiều đoạn đường không hề có barie hay rào chắn, cứ bám vào giữa đường mà đi. Có rất ít ô tô qua lại nơi này, điều đó càng làm cho cung đường vượt đèo dường như dài ra vô tận. Trên đường, trên núi, trên những lạch nước nhỏ, trên những cánh rừng…, dường như khái niệm về không gian và thời gian không tồn tại ở nơi đây…

DSC_5729.JPG


DSC_5769.JPG


Phê trên đỉnh đèo

DSC_5755.JPG

Đội phượt làng
...
 
Last edited:
Trích dẫn: Đèo Khau Phạ (Wikipedia)
Đèo Khau Phạ là đèo hiểm trở và dài nhất trên tuyến quốc lộ 32 với độ dài trên 30km[1]. Nằm ở khu vực giáp giới giữa huyện Văn Chấn và huyện Mù Cang Chải của tỉnh Yên Bái , đèo Khau Phạ đi qua nhiều địa danh nổi tiếng như La Pán Tẩn, Mù Cang Chải, Tú Lệ, Chế Cu Nha, Nậm Có v.v. ở độ cao từ 1.200m đến 1.500m so với mực nước biển.

deo%252520khau%252520pha.JPG


Tên gọi

Do đèo thường mịt mù sương phủ và đỉnh đèo núi như nhô lên trên biển mây, trong tiếng dân tộc Thái, Khau Phạ có nghĩa là Sừng Trời[2] (chiếc sừng núi nhô lên tận trời[3]), hay đôi khi còn được hiểu là Cổng Trời[4].

Đặc điểm

Đèo Khau Phạ là một trong những cung đường đèo quanh co và dốc đứng thuộc hàng bậc nhất Việt Nam[4] vượt qua đỉnh núi Khau Phạ, ngọn núi cao nhất vùng Mù Cang Chải[5]. Đèo Khau Phạ có điểm khởi đầu là đoạn cắt quốc lộ 32 với quốc lộ 279 liền mạch liên tiếp với đèo Chấu phía trước nó và đèo Vách Kim phía sau trên đường 32. Từ thành phố Yên Bái, ngược theo quốc lộ 32 chừng 5 giờ đồng hồ, qua xã Tú Lệ[6], đèo Khau Phạ huyện Mù Cang Chải hiện ra giữa một vùng cao nguyên được bao quanh bởi những dãy núi điệp trùng[7]. Những cung đường đèo quanh co giữa những cánh rừng già còn mang đậm nét nguyên sơ và những triền ruộng bậc thang của các dân tộc H'Mông, Thái.
Khau Phạ đẹp nhất vào mùa lúa, tầm tháng 9 tháng 10, khi lúa trên chân ruộng bậc thang chín vàng nương[2][8]. Đây cũng là thời điểm mà nhiều khách du lịch mạo hiểm chinh phục đèo để ngoạn cảnh. Những cánh rừng già tại Khau Phạ còn lưu giữ được nhiều loại động thực vật quý hiếm như thông dầu, chò chỉ và các loại chim muông, thú quý hiếm khác[7].
Vượt qua vùng đèo heo hút gió và mịt mùng sương phủ, lên lên cao gần năm chục kilômet nữa mới thấy thị trấn Mù Căng Chải. Từ thị trấn Mù Cang Chải đi tiếp chừng 40 kilômet đường núi nữa là sang đất Than Uyên (Lai Châu), hoặc theo chân những cô gái H'Mông đi ít nhất thêm chục kilômet nữa mới tìm đến được những bản làng người H'Mông sinh sống[4].
Đường đèo Khau Phạ có đến hai phần ba là đường cấp phối, gập ghềnh đá sỏi, chỉ đoạn đi qua Tú Lệ mới được làm đẹp hơn đôi chút[2]. Trong suốt chiều dài của đèo có đến vài chục đoạn cua gấp khúc tay áo. Vào những ngày mây mù, đèo đặc biệt nguy hiểm cho cánh lái xe vì con đèo không có rào chắn hay bất cứ biển cảnh báo nào. Cung đường đèo đã xuống cấp nhiều vì không được sửa chữa thường xuyên, dễ dàng bị sạt lở, sụt lún vì nằm trong vùng đất đỏ bazan, hệ đất yếu. Thêm vào đó là sự nguy hiểm rình rập thường xuyên với những tảng đá từ trên núi cao có thể rơi xuống bất cứ lúc nào. Ít có xe tải lớn qua lại trên con đường này vì độ dốc của đèo khiến cho quãng thời gian đi lại trở nên quá dài[2].


deo%252520khau%252520pha2.JPG


Khí hậu

Nằm ở độ cao trên 1.200 mét so với mực nước biển, thời tiết ở Khau Phạ mát mẻ như cao nguyên Đà Lạt, trong một ngày có tới 4 mùa: Xuân, Hạ, Thu, Đông[7]. Khau Phạ thường xuyên mịt mù mây phủ[4] và có năm trời quá lạnh, băng tuyết phủ kín trên đỉnh đèo[9].

Chứng tích lịch sử

Trước năm 1945, đội du kích Khau Phạ đã lợi dụng địa hình và nương theo mây gió quánh đặc trên đèo, "xuất quỷ nhập thần" liên tục đánh chặn các cuộc hành quân của Pháp từNghĩa Lộ đi Lai Châu, Lào Cai và ngược lại bằng súng kíp hoặc bẫy đá[10], khiến quân Pháp hãi hùng kiêng nể gọi là "những chiến binh mây mù"[3]. Hiện nay, Yên Bái đang làm hồ sơ di tích, dựng đài bia tưởng niệm "Đội du kích Khau Phạ" trên đỉnh đèo.
Người H'Mông coi đèo Khau Phạ là nơi linh thiêng có thể than thấu lòng trời, nên mỗi khi gặp chuyện chẳng lành, mùa màng thất bát, họ lại kéo nhau tới Khau Phạ để khấn Giàng
[5]
 
Last edited:
13h30, sau khi vượt qua đèo Khau Phạ, dừng chân ăn trưa giữa bốn bề núi rừng, làm một điếu Mal cho ấm bụng và nhâm nhi xôi Tú Lệ, thả hồn giữa thiên nhiên :D. Nếu không đi như thế này, có bao giờ các bạn được hưởng cảm giác này không? Thoát ra khỏi nhưng âu lo, những công việc thường nhật, mỗi người dường như đều tìm thấy một sự giải thoát hay là 1 cách để trải nghiệm cuộc sống cho bản thân mình…

DSC_5776.JPG

Ăn trưa tại đèo Khau Phạ

Và đây, những gì chúng tôi trông đợi trước khi khởi hành đã đến, một màu vàng rực rỡ đón chúng tôi. Từ đây đến thị trấn Mù Cang Chải là những thửa ruộng bậc thang đẹp đến mê hồn. Từ Tú Lệ, qua thung lũng Khau Cọ, Khau Phạ, Lìm Mông, La Pán Tẩn, Chế Cu Nha…, một màu vàng rực rỡ dưới ánh trời chiều. ..

DSC_5765.JPG


DSC_5879.JPG


DSC_5919.JPG
 
Chúng tôi đến Mù Cang Chải vào lúc 4h chiều, có vẻ là sớm nhất trong tất cả các đoàn phượt dịp này. Lấy phòng ks xong, quyết định leo núi vào bản người Thái, người Mông ở gần đó.

DSC_5943.JPG


La Pán Tẩn

DSC_5989.JPG


Phía sau khu chợ Mù Cang Chải

DSC_5990.JPG


DSC_6011.JPG


Cô bé người Thái

DSC_6027.JPG


Bà và cháu

DSC_6032.JPG


Chia kẹo

DSC_6046.JPG


Trekking
 
18h30, lúc này chúng tôi mới leo lên đến gần đỉnh núi, chưa thấy bản người Mông đâu, chúng tôi đành quay xuống vì đã quá tối, không thể nhìn thấy đường. Trở lại thị trấn, lúc này mới gặp các đoàn khác lên đến nơi, thị trấn Mù Cang Chải hôm nay đông vui nhộn nhịp khác thường, nhìn ra toàn người người Kinh còn đông hơn cả người dân tộc :)).

resized_DSC_5994%252520copy.jpg


Chân dung 4 kẻ điên

9h sáng hôm sau, bắt đầu khởi hành về HN. Chặng đường về không có gì đáng nói, ngoài vụ đi sai đường gần 40km, mém tí nữa chạy thẳng lên thành phố Yên Bái :D. Đến Hà Nội lúc 19h tối, kết thúc chuyến đi, 4 mạng đã trở về an toàn và vui vẻ…

Để kết, đi là để trải nghiệm cuộc sống cho riêng mình, đi là để thấy non sông đất nước tươi đẹp, và càng thêm yêu đất nước mình. Đi để thấy xung quanh ta còn nhiều điều mới lạ, để thấy bản thân ta vẫn còn sung sướng vô cùng so với những đồng bào anh em còn khó khăn nơi vùng sâu, vùng xa hẻo lánh, đi là để có động lực tiếp tục sống và trân trọng thêm cuộc sống hiện tại…. Để “phượt” không chỉ là đam mê…
 
Last edited:

mipug

LanG thAnG ^^!
Đọc bài của bạn lại nhớ kỉ niệm Khau Phạ quá.. còn chưa đc tới Khau cọ.....^^ cũng đã quên dần Mù nó thế nào, cũng phải 2 năm rồi chưa đi lại ^^.
 

simona

Member
Đọc bài của bạn lại nhớ kỉ niệm Khau Phạ quá.. còn chưa đc tới Khau cọ.....^^ cũng đã quên dần Mù nó thế nào, cũng phải 2 năm rồi chưa đi lại ^^.

Ce ta quất phát đê ... e cũng muốn nàm phát cho nhẹ ng cái.
 

awholenewworld

old old cat
Đọc bài của bạn lại nhớ kỉ niệm Khau Phạ quá.. còn chưa đc tới Khau cọ.....^^ cũng đã quên dần Mù nó thế nào, cũng phải 2 năm rồi chưa đi lại ^^.

còn mìn thì chưa từng được đặt chân tới đây =((
 

quynhhuong0106

Hương xinh tung tăng
hị giờ chắc hết mùa lúa rồi
anh CÀ TO ở đâu vào đây em bảo này: Sao em nhắn tin với gọi điện không được hả :(
 
Nhà mình cấp này xuất hiện nhiều nhân tài ghê. Ảnh ót và bài viết khá hay. MCC cũng còn khá nhiều chỗ mình chưa đi, hixhix ....

Đành hẹn mùa lúa năm sau vậy.

Chú Biên và a Sơn Hà đi Mù về thì quăng vài cái ảnh cho ae ngắm lúa xem chơi cho đỡ nhớ đường nào.

.................................................
Sr các bác cho em Spam tẹo ....
hị giờ chắc hết mùa lúa rồi
anh CÀ TO ở đâu vào đây em bảo này: Sao em nhắn tin với gọi điện không được hả :(

Hixhix mất dt rùi em ơi. Cả tuần nay k rảnh để làm sim khác, chắc mai mới đi dc. Anh vẫn ol và lên 4r hàng ngày mà. Em mắng a Mõ đi, a alo số mới mà nó k nghe máy:D
 

Ng.Thanh

***Let's party***
Thấy mọi người đi suôt mà thấy thèm!

Cảm ơn các bạn đã cho Ng.Thanh được chiêm ngưỡng những bức hình đẹp.
 
Thấy mọi người đi suôt mà thấy thèm!

Cảm ơn các bạn đã cho Ng.Thanh được chiêm ngưỡng những bức hình đẹp.

Cám ơn bác đã động viên.
Tháng 11 này em dự kiến leo Fan, Fanwave nhà mình có ai tham gia ko ạ???
 

l0ngmeo

New Member
8h30 sáng hôm sau mới thèm dậy, nhìn ra ngoài, mưa đã gần tạnh hẳn, sương mù giăng bảng lảng khắp nơi. Hít một hơi dài, lấy vào người cái không khí trong lành và tinh khôi của đất trời núi rừng buổi sáng, điều mà HN bụi bặm và ồn ào không bao giờ có, bao nhiêu mệt mỏi của đêm qua dường như tan biến… Dọn đồ, trả phòng, ăn sáng, abc… xong xuôi là 10h, chúng tôi bắt đầu lên đường.

Trời không còn mưa nữa, nhưng vẫn âm u, mịt mù. 10h30 đến Nghĩa Lộ, bắt đầu những con đường quanh co trên những đỉnh núi của dãy Hoàng Liên. Dừng chân tại Tú Lệ, nơi có đặc sản gạo nếp trứ danh. Mua theo xôi nếp, chúng tôi quyết định sẽ ăn trưa ngay trên đường. Và đèo Khau Phạ đã bắt đầu hiện ra trước mắt…

Con đèo huyền thoại trong “tứ đại đỉnh đèo” của miền núi phía Bắc. Ngày nay con đèo này không còn quá nguy hiểm, không quá dốc và hiểm trở như Mã Pí Lèng, nhưng độ dài và những khúc cua tay áo liên tiếp của Khau Phạ cũng đủ làm chùn tay những xế nào còn ít kinh nghiệm, nhưng với những phượt tử thì có lẽ, cảm giác bám cua theo vỉa luôn mang lại sự phấn khích :D :D :D :X :X :X. Nếu như Mã Pí Lèng nổi tiếng với những con dốc dài vô tận, với vẻ đẹp hùng vĩ một cách hoang dại thì điều làm cho Khau Phạ trở thành huyền thoại là ở màn sương mù giăng khắp nơi. Sương giăng trên khắp các đồi thông, trên lùm cây, sương bám trên các vách đá, sương phủ mờ cả con đường… Tầm nhìn tụt xuống còn 5m, tất cả trở nên mịt mờ, đèn xe có cũng như không. Nhiều đoạn đường không hề có barie hay rào chắn, cứ bám vào giữa đường mà đi. Có rất ít ô tô qua lại nơi này, điều đó càng làm cho cung đường vượt đèo dường như dài ra vô tận. Trên đường, trên núi, trên những lạch nước nhỏ, trên những cánh rừng…, dường như khái niệm về không gian và thời gian không tồn tại ở nơi đây…

DSC_5729.JPG


DSC_5769.JPG


Phê trên đỉnh đèo

DSC_5755.JPG

Đội phượt làng
...

nhà Fan ơi còn nhớ l0ngmeo chứ :)
 
Top