ohyeahgru
Active Member
Ngơ ngần di chuột vào "bài viết mới" hồi lâu rồi mới quyết định viết. Mà viết rồi cũng chả biết sẽ gọi những suy tư này là gì, ừ thì "vô đề".
Hơn 4h sáng cũng chẳng thể ngủ, lang thang online rùi tự chuốc lấy cái tâm trạng ngẩn ngơ, thấy mọi thứ nhạt nhẽo và vô vị.
Thật nực cười và gàn dở. Chính bản thân mình cũng chẳng thể tìm ra 1 lí do "cấu thành" sự vô vị và nhạt nhẽo của cuộc sống xung quanh mình. Không là hoàn hảo, nhưng hơn nhiều người khác, mình rõ ràng đang có 1 cuộc sống sung túc đáng mơ ước. Vậy mà sao, thấy lòng vẫn trống trải.
Rất nhiều khi, nhìn vào cái bản thân hiện tại, không ít những ước mơ trước kia, bây giờ mình đã sở hữu, thậm chí có cả những điều đã chẳng dám mơ đến. Vậy mà sao, vẫn thấy mình vô nghĩa.
Thú vui giờ cũng chẳng còn nhiều, đam mê rõ ràng cũng đang xìu xuống. Nếu một ngày không còn cái niềm vui là chiều chiều đợi vợ đi làm về thì có lẽ với mình cuộc sống này rỗng tuênh. Một tuần được một lần đi đá bóng, mình cũng tự coi đó là việc quan trọng và mong ngóng. Có những khi vài ngày mới ra khỏi nhà, lúc không có vợ thì có khi chẳng cất nổi một lời nói. Ít người gặp mình mà ko thấy mình cười, nhưng chắc chẳng ai biết, nhiều khi mình còn sợ ra khỏi nhà.
Tự kỉ cấp độ... ko bít nữa.:-S
Ừ thì ngồi viết vu vơ vậy, chẳng đầu, chẳng cuối. Nhưng viết ra cũng thấy... buồn ngủ chút rồi, chắc cũng vơi được đi. Thực ra, chỉ thấy buồn cho bản thân, có được bao mơ ước mà chẳng nhận ra giá trị để hưởng thụ, cũng chả hiểu vì "why"?